Thứ sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Trung Thu sớm

          Trung Thu sớm

   Giữa thành phố đông đúc và chật chội này, thật khó kiếm được một không gian rộng rãi và thoáng đãng để nhiều người quây quần trò chuyện và ngắm trăng. Nhưng đêm nay, đêm mùng 10 tháng 8 âm lịch, chúng tôi có một không gian “lý tưởng” để tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, cùng quây quần phá cỗ, rước đèn mừng Trung Thu sớm với các em nhỏ thân thương: đó chính là sân thượng.

   Người ta hay bảo “Trung Thu là Tết của tình thân, Tết đoàn viên,” nhưng vì việc học và công việc không thể về đoàn tụ với gia đình, chúng tôi từ nhiều phương trời, í ới đến đây, vui vầy bên các em nhỏ, vui chơi Trung Thu sớm. Trung Thu năm nay trở thành Tết của tình thân bạn hữu, của những đồng cảm và sẻ chia, của việc xây dựng tương quan “gia đình mới”; và chỉ cần ở bên nhau là đã trọn vẹn lắm rồi.

   Trái với cảnh người người ồn ào và náo nhiệt ở trung tâm thành phố ngày cuối tuần, trong bầu không khí “đoàn viên,” Trung Thu của chúng tôi đêm nay là bầu trời quang đãng với ánh trăng dịu dàng, trăng tuy khuyết nhưng tình đã “tròn”; là tiếng trống “cắc tùng tùng” của con lân nhỏ; là những chiếc lồng đèn bằng giấy với những hình vẽ bắt mắt và sinh động; là tiếng cười đùa nô nức của những gương mặt thơ ngây; là tiếng vỗ tay tán thưởng cho một bài hát hay, một câu đố dí dỏm của Chú Cuội; là những chiếc bánh Trung Thu tay trao tay; là những bức ảnh đẹp được ghi lại như một dấu ấn, một kỷ niệm đẹp trên hành trình cuộc đời… là tất cả những gì nhỏ nhẹ nhất, mộc mạc giản dị nhất.

   Trung Thu ngày nay, dù biết đã có rất nhiều thay đổi so với Trung Thu xưa, nhưng ở thời đại nào đi nữa thì rằm tháng 8 hàng năm vẫn là dịp để các em nhỏ được mọi người quan tâm đặc biệt, được vui vầy bên những người thương yêu, được sống đúng với ý nghĩa của tuổi thơ mà cuộc sống hiện đại đã phần nào làm phai nhòa.

  Trung Thu là dịp đặc biệt của trẻ em, nhưng cũng là Trung Thu cho người lớn nữa. Khi người ta lớn, cuộc sống mưu sinh khiến nhiều người quên mất một ngày gọi là Trung Thu, quên mất những kỉ niệm mình từng có, quên mất những giá trị thực sự làm nên ngày Tết đoàn viên. Khi người ta lớn, khi những cái Trung Thu mà ánh nến, lồng đèn, bánh Trung Thu không còn là niềm mơ ước, mơ ước đã đơn giản hơn, đó là mỗi năm còn được ngồi bên nhau, ăn một bữa cơm, uống một cốc chè, san sẻ vài câu chuyện vui buồn trong cuộc sống. Những câu chuyện vui buồn luôn khác qua mỗi năm, chỉ có những khuôn mặt đó là vẫn thân thương hơn bao giờ. Thêm một mùa trăng của đời người, người ta biết quý hơn gia đình, bè bạn; biết trân trọng quá khứ nhưng chẳng muốn đong đếm nỗi buồn; biết hướng đến mùa trăng sau mà vẫn giữ được những người thân yêu ở bên mình.

Cảm ơn các em nhỏ thân thương,

Cảm ơn các anh chị sinh viên, các em ca đoàn và cả những người mới lần đầu gặp gỡ.

    Đình Quynh

https://dongten.net/2020/09/29/trung-thu-som/