Thứ bảy, ngày 17 tháng 08 năm 2019

Khoảng lặng... baby cho ra đi!

Khoảng lặng... baby cho ra đi!

 

Vụn Vặt Suy Tư:

1. Sau Thánh lễ chiều, tớ đang chuẩn bị lên giáo xứ BT làm giờ chầu Thánh Thể buổi tối dành cho giới trẻ giáo xứ thì thấy tiếng kêu nho nhỏ, rồi cào cửa… (Cha xứ có việc đi ít ngày, nhờ tớ Chầu đầu tháng ba ngày liền: Thứ Sáu- Bảy- Chúa Nhật)

 

Tớ ra, thấy chú khuyển Baby ‘anh cả’ chưa dứt sữa mẹ, đang tập cho ăn lỏng, dần cai sữa…

 

Thấy tớ mở của, Baby chó vẫn dáng hơi cà thọt dễ thương- do tật một chân ra cào cào chân chủ.

 

Chợt tớ linh cảm có điều gì không hay, xoa đầu:

 

- Con bị ốm hả… Được rồi, lát về chủ pha sữa cho uống.

 

Về, quên mất ‘lời ứa’…

 

Nhà còn hai Baby chó, lúc gọi ăn chỉ thấy mỗi Baby khuyển nữ chạy ra…

 

Sau khi cho 4 đứa đầy tớ lớn ăn xong, tớ cầm đèn pin gọi tìm…

 

Phát hiện Baby cà thọt cứng đờ trong nhà kho, nơi nó sinh ra… Nó đã chết !

 

Tớ mang ra để trên đống gạch cao, định sáng mai qua hàng xóm có đất vườn chôn.

 

Tội nghiệp mẹ Lucky cứ ngong ngóng  trên đống gạch có xác con nằm chết sủa gâu… gâu…

 

Nghe thật đáng thương !

  

2. Lucky sau khi được tháo lời nguyền ‘cấm đẻ’, tính ra được ba lứa[1]. Lứa thứ ba cách đây mấy tháng, nàng sanh được ba baby ‘gâu gâu’ kháu khỉnh, một đực, hai cái. (tớ vốn yêu quý động vật, đặc biệt chó con rất muốn nuôi hết nhưng đã có bốn con gâu… gâu lớn rồi… nên lần này đành quyết cho đi hết. Đã có người đăng ký đón các baby về).

 

Baby mới mất có màu xám đen, em ‘bất hạnh’ ngay từ mới sinh ra. Một chân phải của em bị thương tật, liệt hẳn chân, đi chạy như lết một chân. Bù lại em là đứa thông minh và ngoan nhất, được chủ ưu ái nhất. Tớ phong em là anh trai cả của hai em gái; baby tiểu muội đốm trắng ở vị chí thứ hai; baby tiểu nữ út có màu xám vàng rất lanh chanh và nghịch nhất (nó mới được người ta thỉnh về nhà nuôi)…

 

Quan sát ba anh em chung lứa biết chơi đùa với nhau suốt, hòa thuận… Ngoài ra chúng còn biết chơi đùa với mẹ Lucky, với anh trai Phốc trắng (con lứa thứ hai), lâu lâu với chú đen Tommy… Riêng bố Hugo không thích trẻ con, mấy lần baby chạy ra chơi, bố liền nhe răng gừ gừ, hoặc cắn dọa… nên chúng hay tránh mỗi lần thấy dáng bố Hugo…

 

Từ ngày đứa em út về nhà người khá ở, hai anh em baby còn lại xem ra quấn quýt với nhau hơn…

 

Trưa nay, khi cho ăn, tớ vẫn thấy hai baby mạnh khỏe, chơi đùa bình thường…

 

Thế mà chỉ một buổi chiều…

 

Và một buổi tối khi buông xuống…

 

Hai anh em chúng không còn bên nhau nữa, mãi mãi không còn những giấy phút đùa nô nữa, không còn cùng nhau chạy tung tăng mỗi lần thấy chủ…

 

Thì ra nãy em lên muốn gặp riêng chủ có lời chào vĩnh biệt mà tớ không hay !

 

 3. Chợt nghĩ về phận người cũng thật mỏng giòn, mong manh, chóng vắn.

 

Thánh Kinh từ ngàn ngàn năm trước đã thảnh thốt:

 

Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi
Tươi thắm như cỏ nội hoa đồng
Một cơn gió thoảng là xong
Chốn xưa mình ở cũng không biết mình’ (Tv 102, 15-16).

Lời Chúa trên được diễn ca, thường nghe trong Thánh lễ an táng- cầu hồn

 

Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi nơi nó mọc cũng không còn mang dấu tích… Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính!

 

Tính ra… Phận nhân sinh dương thế dẫu có trăm năm trường thọ cũng chỉ là khoảnh khắc, một chấm… nhưng là ‘khoảnh khắc- một chấm tuyệt vời’ bởi sẽ đi vào bất tử…

Một ‘chấm son’ hay ‘chấm đen’ tại thế sẽ quyết định tiếng thơm muôn thủa hoặc ô danh thiên thu.

 

Trong lăng kính Chính Đạo có Lời Chúa soi sáng, Con người có phẩm giá tuyệt vời, vô đối vì là thụ tạo duy nhất được Cha Trời dựng nên giống Hình ảnh Thiên Chúa, do đó giây phút ngắn ngủi trần gian hết sức quan trọng, hết sức cao quý bởi nó sẽ trả giá cho sự sống đời đời khi bước qua ngưỡng tử: ‘Chấm Son’ cho ta vào hưởng Thiên đàng hạnh phúc viên mãn; còn kết thúc ở ‘Chấm Đen’ có nguy cơ trầm luân mãi mãi trong hỏa ngục.

 

Khi phận người ngắn ngủi là ‘chấm son’ thì đâu phải đời sau mà ngay đời này ta đã hưởng đời sống tươi đẹp, tràn đầy Hồng phúc Ân Thiên. Được đời này và được cả đời sau.

 

Khốn nạn khi phận người ngắn ngủi hoài ‘chấm đen’ thì đâu phải đợi đến đời sau mà ngay đời này đã bi thương, đen tối, bị ma quỷ thống trị. Mất đời này và có nguy cơ mất cả đời sau.

 

Chợt nhớ lời tiền nhân căn dạy con cháu:

 

Là người sinh ra mình khóc để người khác cười; sống sao để khi chết mình cười để mọi người khóc

 

Nhìn vào thực tế, quặn lòng:

 

Lắm người quyền cao chức trọng, hét ra lửa… báo chí tuyên truyền tung hô như minh quân, công trạng lẫy lừng… những tưởng…

 

Thế mà chỉ mới nghe tin đổ bệnh, hay ‘ai tín’ người Dân lại hoang hỉ, mừng vui…

 

Té ra, khi sống họ đã bị người Dân khinh ghét lắm…

 

Truyền thống tốt đẹp ‘nghĩa tử nghĩa tận’ ngàn đời bị ‘lật ngược…phơi bụng’ càng cho thấy mức độ ‘tận cùng’ của khinh ghét, đồng thời thấy thêm sự ‘khốn cùng’ Dân đen, an nguy chủ quyền đất nước…

 

Chợt nhớ lời khẩn mời và là lời đầu tiên trong sứ vụ công khai của Thầy Giêsu: ‘Thời kỳ đã mãn và Nước Thiên Chúa đã gần đến, an hem hãy sám hối và tin vào Tin Mừng’ (Mc 1,15).

Lời mời gọi của Đấng Cứu Thế Giêsu ‘Sám hối và tin vào Tin Mừng’ xem ra hôm nay vẫn còn nguyên nóng hổi, nóng hổi hơn… nhất là trong thế giới tục hóa, còn lệ… mãi lú (macle)

 

Lm.Đaminh Hương Quất